27 Tháng Năm, 2017 | 7:06 chiều
Bạng đang xem:  / Bài cảm nhận / Tôi được lớn lên, trưởng thành hơn trong tình cảm mà mọi người dành cho nhau ở ngôi nhà thân thương thứ 2 này

Tôi được lớn lên, trưởng thành hơn trong tình cảm mà mọi người dành cho nhau ở ngôi nhà thân thương thứ 2 này

Hơn 20 năm làm việc tại Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM, so với nhiều anh chị trong cơ quan thì chưa phải là nhiều nhưng đối với tôi là 1 quãng thời gian dài, NVH Thanh niên là một ngôi nhà thứ 2 của tôi với biết bao kỷ niệm buồn vui đáng nhớ bên những đồng nghiệp, những anh chị em cộng tác viên, các CLB/Đ/N.

Tôi làm việc ở nhiều phòng khác nhau nhưng nơi gắn bó lâu nhất, gần gũi và thân thuộc nhất là phòng Văn hoá nghệ thuật, tập thể “xì tin” nhất cơ quan. Trong công việc không tránh khỏi những khi đụng chạm, những chuyện không vui, có khi rơi cả nước mắt nhưng khi vô chương trình thì mọi người bỏ qua mọi chuyện, vì công việc chung. Ở đây không bao giờ thiếu những trận cười vì mọi người luôn lạc quan và cực kỳ tiếu lâm hài hước.

Tôi không phải là tuýp người năng động, luôn bị đóng mác với những công việc văn phòng, những việc thầm lặng không tên. Vậy mà khi cơ quan phát động chuyến hành trình về Cần Giờ bằng xe đạp, tôi đã “liều mình” đăng ký tham gia dù trong lòng lo lắng không yên, định rút tên mấy lần. May mà được nhiều lời động viên của các bạn, cuối cùng tôi cũng leo lên yên cọp và hoàn thành cả 2 chặng đi – về, về đích an toàn nguyên vẹn trong sự ngạc nhiên của nhiều người, đặc biệt là của chính mình.

Kể chuyện này tôi muốn nói rằng, Nhà văn hoá Thanh niên không chỉ là nơi học tập vui chơi của những bạn trẻ mà còn là nơi chúng tôi được rèn luyện, phát huy những năng lực của bản thân thông qua công việc, qua những hoạt động đầy năng lượng và nhất là tôi được lớn lên, trưởng thành hơn trong tình cảm mà mọi người dành cho nhau ở ngôi nhà thân thương thứ 2 này.

Đào Thị Minh Nguyệt – Phòng VHNT, NVHTN