22 Tháng Bảy, 2017 | 1:49 sáng
Bạng đang xem:  / Bài cảm nhận / Kỷ niệm không phai về Nhà văn hóa Thanh Niên

Kỷ niệm không phai về Nhà văn hóa Thanh Niên

Năm 1972, trên nhà sàn giữa cánh đồng ngập nước mênh mông ở Đồng Tháp, trong phút giây yên tĩnh hiếm hoi trong chiến tranh, khi bàn về phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn, anh Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) và tôi bỗng “mơ” về ngày giải phóng Sài Gòn, biến số 4 Duy Tân thành điểm hẹn của tuổi trẻ, nơi diễn ra tưng bừng lễ hội…

chu6trieu
Chú Hoàng Đôn Nhật Tân Chủ nhiệm CLB Thanh niên (1980-1985), Giám Đốc NVHTN (1985-1989).

Chiều ngày 30/4/1975, tôi theo đoàn quân Bộ Chỉ huy Tiền phương cánh Tây Nam về tiếp quản trường Pétrus Ký (nay là trường Lê Hồng Phong) rồi sáng hôm sau được lệnh Thành Đoàn tiếp quản số 4 Duy Tân. Ngày ấy hàng ngàn thanh niên đổ về đây gặp gỡ chiến sĩ giải phóng, tham gia văn nghệ cách mạng, nghe nói chuyện về thời sự… Đúng là: “cách mạng là ngày hội của quần chúng”.

Tháng 9/1975, Thành Đoàn chính thức hình thành Câu Lạc bộ Thanh niên do anh Võ Ngọc An làm Chủ nhiệm, sau đó chuyển thành Nhà Văn hóa Thanh niên do Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh làm Chủ nhiệm.

NHỮNG NGÀY HỘI ẤN TƯỢNG

Tôi nhận nhiệm vụ tại đây từ đầu năm 1980, từ ý tưởng “cách mạnh là ngày hội của quần chúng” nảy nở nhiều sự kiện lôi cuốn tuổi trẻ đến với Đoàn Thanh niên: Năm 1983, Nhà Văn hóa Thanh niên là trung tâm của Cuộc gặp gở hữu nghị và đoàn kết thanh niên Việt Nam – Liên Xô; Sân khấu hóa kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/51984); kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/1985) tập hợp những thiếu nhi có ngày sinh là ngày 30/4/1975, tay cầm cờ nước tuần hành vào Dinh Thống Nhất như giới thiệu một thế hệ mới, sinh ra trong chế độ mới; Lễ hội Kỷ niệm 10 năm thành lập Lực lượng Thanh niên Xung phong TP. Hồ Chí Minh (28/3/1976-28/3/1986); Kỷ niệm 20 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968-1988), Ngày truyền thống thanh niên công nhân 15/10… Từ đó địa điểm 4 Duy Tân (nay là số 4 Phạm Ngọc Thạch) thật sự trở thành điểm hẹn của tuổi trẻ Thành phố.

Nhiều cán bộ Nhà Văn hóa Thanh niên giai đoàn 1980-1990 đóng góp tích cực cho những sự kiện này như: Nguyễn Vĩnh Thiện, Nguyễn Thị Kim Phương, Lâm Văn Hoàng, Đỗ Thị Hòa, Quách Thu Nguyệt, Lê Văn Thanh Tâm, Trần Mai Sinh, Dương Hồng Việt, Đỗ Thanh Nhuận, Nguyễn Lộc Ri, Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Thị Mỹ Luệ, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Bích, Trần Quang Ngọ, Lê Vân Anh ,Nguyễn Phương Thảo , Bùi Thị Cúc , Nguyễn Hữu Thiện, Trịnh Hải Hùng, Lưu Văn Tánh, Phạm Thị Năm, Liên Thị Phương, Nguyễn Thị Kim Loan, Lê Thị Ngọc Bích, Phan Minh Có, Tăng Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Quảng, Lê Thi Minh Phụng, Nguyễn Thi Miêng, Võ Văn Sắc, Dương Hồng Việt, Nguyễn Văn Xê, Đào thị Bé…v.v. và những nòng cốt của các Đội Nhóm Câu Lạc bộ như Lê Đình Thảo, Nguyễn Tấn Trung, Nguyễn Đại Hỷ, Nguyễn Phúc Tiến, Trần Văn Ánh…

NOEL CỦA MỌI NGƯỜI.

Trong các ngày lễ hội hàng năm, ngày Noel luôn thu hút đông đảo thanh niên tràn ra đường, họ cứ đi và hòa niềm vui trong đám đông, đi suốt đêm tới sáng, có nhiều nhóm thanh niên mệt quá ngủ ở gốc cây, vỉa hè.

Trước lễ Giáng Sinh năm 1986 tôi được dự cuộc họp do đồng chí Dương Đình Thảo – Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TP chủ trì tại Ủy ban Nhân dân TP. chú Dương Đình Thảo trình bày quan điểm chung nhất là “Từ lâu Lễ Giáng sinh đã trở thành đêm lễ hội của mọi người, Đảng phải chăm lo cho người có đạo hành lễ và chăm lo sinh hoạt văn hóa cho mọi người”.

Thế là từ chủ trương ấy các khu vui chơi giải trí, và Nhà Văn hóa, các đơn vị nghệ thuật mạnh dạn tổ chức các hoạt động phục vụ công chúng trong suốt đêm Giáng Sinh. Ngành công an tạo điều kiện tốt nhất việc hành lễ và giữ trật tự đám đông tràn ngập trên đường phố. Lúc đó tôi phụ trách Nhà Văn hóa Thanh niên vị trí cạnh Nhà thờ Đức Bà nên chú Sáu Thảo rất quan tâm và coi như thí điểm một chủ trương mới, lôi cuốn thanh niên vào sinh hoạt lành mạnh trong suốt đêm Giáng Sinh, thay vì đóng cửa nghỉ sớm trước 22 giờ như những ngày thường.

Trong suốt đêm Giáng Sinh 1986, hơn 40.000 lượt thanh niên vào Nhà Văn hóa Thanh niên, nơi đây như một biển người, ngoài chương trình các nhóm ca khúc “xoay tua” các sân khấu trong Nhà Văn hóa Thanh niên, một bục gỗ và một micro để giữa sân, ai muốn hát đến đăng ký lên hát gọi là chương trình “Hát với nhau”. Có thanh niên ngồi trên xe lăn nhờ mọi người nâng để trên sân khấu và xin được hát. Kết hợp hát , người hát có thể giới thiệu bộ thời trang của mình… cứ thế hết lượt này đến lượt khác, suốt đêm, sau đó thành phong trào “hát với nhau” lan khắp nơi trong thành phố, và cả nước cho đến tận ngày nay.

PHONG TRÀO CA KHÚC CHÍNH TRỊ

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của thanh niên, Thành Đoàn có chủ trương phong trào ca khúc tuổi trẻ. Tức là hình thành những tốp vừa đàn vừa hát phục vụ cho các lễ hội, đi vào công nhân, học sinh sinh viên ,các công trường, nông trường. Ý tưởng đó từ chương trình của nhóm ca khúc chính trị “Lứa tuổi 49” của CHDC Đức đến Việt Nam trình diễn với bài hát rất ấn tượng “Bài ca Hồ Chí Minh” với điệp khúc: “Hồ! Hồ! Hồ Chí Minh!”. Lúc đầu chưa có mô hình nên dễ lẫn lộn “ca khúc chính trị” với “nhạc trẻ” Sài Gòn cũ, nhiều nơi có nhiều nhóm nhạc kém chất lượng chạy theo doanh thu.

Nhắc lại chữ : “nhạc trẻ” làm ai cũng nhớ chương trình nhạc trẻ tại Thảo Cầm viên Sài Gòn trước năm 1975, tập họp phần lớn là các nhóm chơi nhạc Mỹ “đầu bù tóc rối, áo quần tả tơi” bắt chước “phong trào Hippy” nên báo chí lúc đó gọi là nhạc Sở Thú.

Rồi giới nhạc sĩ tranh cãi, khiến Thành ủy phải quan tâm. Tôi nhớ đồng chí Võ Văn Kiệt, Bí Thư Thành ủy đến Văn phòng Báo Tuổi Trẻ , chú Sáu ngồi kín đáo sau bức màn che khuất im lặng lắng nghe các ca sĩ, nhạc sĩ sinh hoạt tại Nhà Văn hóa Thanh niên và các tụ điểm ca nhạc thảo luận vấn đề “ Định hướng phong trào ca hát trong giới trẻ hiện nay” dưới sự chủ tọa của nhạc sĩ Xuân Hồng.

Trước đó chương trình ca khúc của Hội trí thức Yêu nước gây nhiều ý kiến khác nhau trong giới nhạc sĩ. Thành đoàn chỉ đạo tôi mời các nhạc sĩ, ca sĩ này như Miên Đức Thắng, Phạm Trọng Cầu, Hoàng Hiệp, nhà thơ Lê Thị Kim… trình diễn những ca khúc mới tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Trong đám đông khán giả trẻ tôi chợt thấy một người mặc đồ bộ đội, mang kính râm, đội nón kết… hình như quen quen, Ồ! Tôi suýt kêu to lên thành tiếng: “Chú Sáu Dân!”. Chú nhìn tôi như ra dấu im lặng để các nhạc sĩ, ca sĩ hát tự nhiên và giúp chú lắng nghe được hiệu ứng của đám đông. Từ thực tiễn đó, Thành ủy ra Nghị quyết số 05 “Về văn hóa văn nghệ” chỉ đạo giao trách nhiệm cho các ngành chức năng nhà nước và các giới chuyên môn giúp cho phong trào ca hát “ được tuổi trẻ yêu thích” phát triển đúng hướng.

Theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn giao cho Nhà Văn hóa Thanh niên hình thành nhóm ca khúc đi biểu diễn ở Alma Ata (Kazakhstan) với Họa Mi, Minh Phượng, Kim Phương… Họa Mi thành công với ca khúc “Bài ca du mục” (Dân ca Nga); Rồi sau đó thành lập nhóm ca khúc Rạng Đông dự “Liên hoan ca khúc chính trị” tại CHDC Đức. Các nhạc sĩ Chánh Trực, Thanh Trúc đi “tuyển” ca sĩ, tiêu chuẩn là có thể vừa sử dụng nhạc cụ vừa hát, cuối cùng tập họp được Sĩ Thanh, Thanh Long Bass, Hồng Danh, Hùng organ… Thanh Long được đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám rút lên từ một ban nhạc ở phường, Thanh Long là thành viên ban nhạc trẻ Enterprise nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975. Thanh Long hát bài “Thành phố tình yêu” của Thanh Trúc, giọng bass truyền cảm: “Còn nhớ tiếng nói Bác Hồ, bạn ơi tuổi xuân hiến dâng cho cuộc đời, thành phố thắm thiết tiếng cười biết mấy ân tình mến yêu…”. Nổi bật là Sĩ Thanh vừa đệm ghi ta vừa hát “Đôi mắt hình viên đạn” của Trần Tiến: “Đoàn quân vội đi đi từ biên giới, nhưng từ biên giới về những người mẹ già, đoàn quân lặng yên nhìn đàn em bé, từng đôi mắt đen xoe tròn, những đôi mắt mang hình viên đạn, những đôi mắt cháy lên, sáng lên như ngàn ánh lửa…”. Nhạc sĩ Trần Tiến, tác giả bài này trầm trồ khen mãi tiết mục này vì tìm được ca sĩ thể hiện xuất sắc tác phẩm của mình.

Tôi nhớ mãi cô con gái của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và ca sĩ Ngọc Cẩm là Hồng Danh cầm ghi ta thùng vừa đàn vừa hát, đôi mắt tròn đen như gửi gắm cả tình cảm khát khao trong ca khúc “ Em vẫn đợi anh về” của Hoàng Hiệp: “Em vẫn đợi anh về như buồm căng đôi gió, như trời xanh đợi chim, như lòng em khát anh, như đời khát hòa bình…”

Đoàn chuẩn bị lên dường mà thiếu cây đàn organ, tôi cùng với các anh ở Trung Ương Đoàn đến gặp chú Mai Chí Thọ – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xin duyệt kinh phí để mua đàn. Chú Mai Chí Thọ nói: “Bây giờ khó khăn quá nhiều đơn vị nhà nước phải bán đàn piano để trả lương mà Thành Đoàn lại đi mua đàn” . Tuy nói vậy nhưng sau khi hỏi về việc chuẩn bị của đoàn, chú Mai Chí Thọ bảo Thư ký hẹn tôi ngày hôm sau lên Ủy ban duyệt ký.

Sau đó nhóm nữ “30 tháng 4” được hình thành dự Liên hoan các nhóm ca khúc chính trị tại Bulgary gồm Kim Phương, Cẩm Vân, Kim Yến, Thúy Quang… Đây là mô hình từ ý tưởng của tôi khi nhớ đến trước giải phóng có nhóm CBC toàn nữ gây “đình đám” trong giới nhạc trẻ Sài Gòn. Nhưng nhóm 30/4 này màu sắc nữ Việt Nam thướt tha áo dài, kết hợp đàn điện tử với bộ gõ dân tộc. Bạch Lý dễ thương vừa đánh trống vừa hát “Em đi nuôi dạy trẻ” của Phan Nhân; Kim Phương, Cẩm Vân, Kim Yến tươi tắn, hồn nhiên với “Ơi! Cuộc sống mến thương” của Nguyễn Ngọc Thiện; Kim Yến mượt mà với “Câu hát bông sen”.

Nhớ buổi phúc khảo chương trình, chú Mai Chí Thọ không góp ý gì về chương trình, chỉ hỏi: “Mỗi cháu được may mấy áo dài để diễn ?”, Kim Phương, đại diện đoàn, trả lời:” Dạ! Tụi cháu được may mỗi người một áo dài”, Chú Mai Chí Thọ nói : “May cho mỗi cháu thêm áo dài đi, không lẽ thành phố không lo nổi cho mỗi cháu 3 áo dài hay sao”.. Rồi Nhóm 30/4 ra Hà Nội chuẩn bị đi Bulgary, Thúy Quang trong Lực lượng Thanh niên Xung phong, vừa đàn organ vừa hát, có trở ngại do cha đang học tập cải tạo, thế là chú Trần Quốc Hương (Mười Hương) đích thân can thiệp cho Thúy Quang lên đường.

Khi về nước nhóm “30 tháng 4” rất hấp dẫn thanh niên, sau đó là phong trào ca khúc chính trị nở rộ khắp nơi ở cơ sở, có nhiều nhóm tiêu biểu như: Nhóm ca khúc Câu Lạc Bộ tháng 9, nhóm nữ Sinco với Hồng Hạnh, nhóm ca khúc Thanh niên Xung phong của Nguyễn Đức Trung, Thúy Hồng, Ngọc Bích…nhóm ca khúc Đại học Tổng hợp của Hoàng Cao, nhóm Ca nhạc dân tộc Phù Sa với Ngọc Yến, Văn Tài, Ngọc Điệp… phong trào ca hát của tuổi trẻ thành phố trở nên sống động, hấp dẫn, lôi cuốn tuổi trẻ đến các lễ hội truyền thống, sân chơi tập thể lành mạnh và đến với Đoàn Thanh niên.

HỮNG NGÀY HỘI CUỒNG NHIỆT CỦA BÓNG ĐÁ

Từ 1982, Cúp bóng đá thế giới và Châu Âu đã cuốn hút giới trẻ. Tôi nhớ lúc đó ở Nhà Văn hóa Thanh niên có cuộc triển lãm các đội bóng tham dự World Cup Espana 1982 thu hút 30.000 lượt quần chúng đến xem và đến lúc bế mạc, hình ảnh triển lãm biến mất vì ai cũng muốn lưu niệm hình ảnh các ngôi sao bóng đá.

Nhà Văn hóa Thanh niên đeo đuổi ý tưởng “Ngày hội bóng đá” này từ 1982, dành nhiều tâm trí và sự sáng tạo cho ngày hội này, làm cho các cuộc triển lãm bóng đá trở nên hấp dẫn, các giải được chiếu trên màn ảnh lớn, trước mỗi trận đấu đều cho chương trình phụ diễn văn nghệ… rồi tổ chức gặp gỡ các cầu thủ xuất sắc… không thể tưởng tượng nổi là những xuất chiếu trực tiếp World Cup hơn 10.000 thanh niên dự khán và từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng mà có hơn 5.000 thanh niên đến cổ vũ.

Rồi đến Tiger Cup 1994, Việt Nam vào bán kết và chung kết, thanh niên tự động xuống đường tuần hành với cờ Tổ quốc trên tay. Từ đó, Nhà Văn hóa Thanh niên biến những giải bóng đá Đông Nam Á, những cúp Châu Âu và thế giới thành ngày hội thể thao của tuổi trẻ. Sau mỗi trận Việt Nam thắng là cuộc xuống đường tuần hành trong trật tự rợp màu cờ đỏ sao vàng.

Từ năm 2000 trở đi nhờ Internet và vi tính các cuộc triển lãm bóng đá trở nên rực rỡ và hoành tráng ngoài giới thiệu các đội bóng tham dự World Cup, Euro còn giới thiệu thành tích các đội, lịch sử World Cup, các sân vận động thi đấu… Sau này báo chí gọi Nhà văn hóa Thanh niên là “Thánh địa bóng đá thành phố” và “Chảo lửa Mỹ Đình 2”.

CÁC ĐỘI NHÓM CÂU LẠC BỘ

Từ khi chuyển từ Câu Lạc bộ lên thành Nhà Văn hóa Thanh niên, anh Nguyễn Văn Sanh làm Chủ nhiệm rất quan tâm hình thành các Đội nhóm, Câu lạc bộ vì Nhà văn hóa vừa là sân chơi vừa là nơi giao lưu sáng tạo, phát hiện năng khiếu của tuổi trẻ, các Đội Nhóm CLB về sau ngày càng phát triển.

        Điển hình là CLB sáng tác trẻ do anh Trần Văn Ánh làm Chủ nhiệm, CLB múa hát tập thể do anh Nguyễn Đại Hỷ làm Chủ nhiệm, CLB Điện ảnh trẻ do anh Lê Đình Thảo làm Chủ nhiệm, CLB sách báo do anh Nguyễn Phúc Tiến là Chủ nhiệm, CLB truyền thống do anh Nguyễn Tấn Trung làm Chủ nhiệm, rồi CLB Hữu Nghị Quốc tế…Đội bóng chuyền nam, Đội bóng chuyền nữ, Đội múa, Đội kịch câm…

          Mỗi Đội nhóm đều có những chương trình “đinh” tạo ra dấu ấn của mình như: CLB múa hát tập thể với những chương trình tối thứ bảy, chủ nhật qui tụ cả ngàn thanh niên; CLB sáng tác với chương trình “Giới thiệu sáng tác mới”; CLB sách báo với chương trình “Giới thiệu tác giả và tác phẩm”; CLB Điện ảnh trẻ với chương “Gặp gỡ đoàn làm phim và giới thiệu phim mới”; CLB hữu nghị với các buổi giao lưu định kỳ bằng tiếng Anh, đặc biệt nổi “đình đám” là dựng vở kịch tiếng Anh “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” theo tác phẩm “Notre Dame de Paris” của Đại văn hào Victor Hugo, các diễn viên nói toàn tiếng Anh (trừ vai thằng gù Quasimodo bị câm) vậy mà bán vé kín chỗ.

 Nhiều bạn trẻ được phát huy năng khiếu, đã trưởng thành và thành danh qua các Đội, Nhóm, Câu lạc bộ tại Nhà Văn hóa Thanh niên như: Biên đạo múa Tấn Lộc, Nhạc sĩ Nguyễn văn Hiên, Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Nhạc sĩ Từ Huy, Nhạc sĩ Vũ Hoàng, Nhạc sĩ Thế Hiển, Nhạc sĩ Trần Văn Ánh, Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, Diễn viên kịch câm Thành Danh, Diễn viên điện ảnh Ngọc Hiệp, Ca sĩ Nhất Sinh, Ca sĩ Ngọc Yến, Ca sĩ Ngọc Điệp, Ca sĩ Văn Tài, Ca sĩ Hoàng Vĩnh, Ca sĩ Thanh Hương, đạo diễn Đăng Nhân, Vũ sư Hoàng Thông, nhà báo La Hữu Vang…

***

Tôi rời Nhà Văn hóa Thanh niên từ 1989 sau gần 10 năm làm việc tại đây. Sang công tác ở ngành du lịch nhưng trái tim tôi luôn hòa nhịp với phong trào Đoàn và hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên, biết bao thời khắc hạnh phúc ngất ngây, sẻ chia vui buồn gian khổ với những đồng nghiệp và những cộng tác viên, trong thời kỳ khó khăn trăn trở tìm tòi con đường khởi đầu “công cuộc đổi mới” của đất nước cả trong kinh tế, văn hóa và xây dựng cuộc sống mới, con người mới.

Năm 1985, Nhà Văn hóa Thanh niên được Bằng khen của Chính phủ do đồng chí Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trường ký, được đồng chí Phan Văn Khải, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP. trao cho tập thể CB-CNV và cộng tác viên Nhà Văn hóa Thanh niên trong Hội nghị Tổng kết thi đua của Thành phố tại Nhà hát Thành phố. Trong buổi lễ đón nhận Bằng khen HĐBT tại Nhà Văn hóa Thanh niên, có sự hiện diện của đồng chi Đỗ Duy Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP, chú Dương Đình Thảo vẫn nhắc nhở: “ Nhà Văn hóa Thanh niên phải làm tốt hơn phần thưởng của Chính phủ”. Và sau đó những người phụ trách Nhà Văn hóa Thanh niên là các anh Nguyễn Vĩnh Thiện, anh Lê Chí Thành, anh Nguyễn Xuân Minh, anh Bùi Thanh Liêm nối tiếp phát huy những thành quả trước đó với nhiều sáng tạo mới mẻ, được Đảng và Nhà nước trao nhiều danh hiệu cao quý.

Thật là may mắn là tôi được sống một thời tuổi trẻ trong môi trường năng động và sáng tạo của Nhà Văn hóa Thanh niên, có dịp gặp gỡ và làm việc với những người lãnh đạo xuất sắc của Thành Đoàn và Thành phố rất mực yêu thương và trân trọng tuổi trẻ và có những ý tưởng sâu sắc về văn hóa và con người, những dấu ấn ấy để lại trong tôi những kỷ niệm không thể phai mờ và là những bài học không thể nào quên…

Chú Hoàng Đôn Nhật Tân
Chủ nhiệm CLB Thanh niên
(1980-1985), Giám Đốc NVHTN (1985-1989).