21 Tháng Chín, 2017 | 9:12 chiều
Bạng đang xem:  / Bài cảm nhận / Duyên và nợ

Duyên và nợ

Như là cái DUYÊN khi tôi tham gia các hoạt động tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên thời tuổi trẻ nhiều khát vọng mơ ước và sau đó về Nhà Văn Hóa Thanh Niên làm việc với khoảng thời gian không phải là dài nhưng đủ để ghi lại ân tình với nơi mà tôi gắn bó 13 năm làm việc…vậy là tôi đã NỢ – Nợ cái nơi mà mọi người vẫn thường gọi “Mái nhà chung của thanh niên Thành Phố”. Chính cái NỢ đã níu giữ chân tôi sau nhiều lần có ý định thuyên chuyển công tác khi có lời mời gọi thay đổi công việc đầy hấp dẫn.

Nhớ lại..một ngày năm 1991, tại hội trường 1 Nhà Văn Hóa Thanh Niên lúc bấy giờ tôi là một “giáo sinh trường sư phạm” đang thọ giáo “thầy Mai Sinh” tập tành làm MC, dẫn chương trình “Màu Hoa Phấn”, hội thi dành cho các anh chị Giáo viên tổng phụ trách Đội đang công tác. Lần đầu tiên xuất hiện trước đông người dưới ánh đèn sân khấu, tôi không thể tả lại cảm xúc lo sợ, hồi hộp chỉ cố làm sao đọc cho trọn vẹn lời dẫn và may sao “anh Mai Sinh” người “thầy” đồng hành cùng tôi ngày hôm ấy khéo léo dẫn dắt chương trình thỉnh thoảng pha trò bằng những câu chuyện hài hước thật duyên dáng đã đem lại không khí tươi vui cho cả khán phòng và quan trọng hơn là kéo theo cả tôi, một cô bé tập tành học cách dẫn chương trình đã hoàn thành nhiệm vụ trước những anh chị cán bộ Đoàn dày dạn kinh nghiệm trong bầu không khí hực hừng so tài giữa thí sinh các đơn vị. Kể từ ngày ấy tôi năng động, hoạt bát hơn. Sau đó, tôi trở thành giáo viên, là bí thư đoàn kiêm trợ lý thanh niên của một trường học…rồi… như một định mệnh, từ cái “duyên” với Nhà Văn Hóa Thanh Niên của thời “cắp sách đến trường” tôi về làm việc tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Âu đó cũng là “duyên” dẫn đến “nợ”, năm 2002 tôi bắt đầu công việc mới với “vạn sự khởi đầu nan” trong môi trường làm việc đầy năng động, thử thách đòi hỏi phải luôn nỗ lực sáng tạo, đổi mới, và thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp. Đối mặt với thực tế công việc, tôi thấy mình trưởng thành hơn, học được nhiều bài học trong thực tế và cuộc sống, công việc. Học từ sự mẫn cán, chăm chỉ của các anh nhân viên các tổ phục vụ thuộc phòng Quản trị. Học từ phong cách chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, phục vụ của anh chị thuộc Phòng Dịch vụ – Tổ chức sự kiện. Học thái độ cởi mở, niềm nở trong giao tiếp của phòng Đào tạo. Học tính sáng tạo trong lao động nghệ thuật của anh chị văn nghệ sĩ phòng Văn hóa nghệ thuật. Học tinh thần nhiệt huyết, trẻ trung của các anh phòng TDTT – Kỹ năng thực hành xã hội. Học thái độ nghiêm túc, chuẩn mực của phòng Tài chính kế toán. Học sự kiên trì nỗ lực của phòng Công nghệ thông tin. Học sự chỉnh chu và tính hệ thống của anh chị phòng Hành chính nhân sự. Học tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ sự nhạy bén, năng động, ham học hỏi của phòng Tuyên truyền giáo dục. Học nghệ thuật điều hành và quản lý từ các thành viên trong Ban giám đốc. Đặc biệt học sự quyết đoán, bản lĩnh, tâm huyết của anh Liêm, thủ trưởng đơn vị. Anh luôn đầu tư cho công tác chuyên môn hóa và trẻ hóa đội ngũ luôn đồng thời khuyến khích cán bộ tư duy sáng tạo đổi mới trong tổ chức hoạt động. Tôi học và ..học những bài học“nhân sinh quan cuộc sống” qua những thâm tình nếm trải cùng đồng nghiệp, đồng đội, đồng chí và qua các hoạt động của Chi bộ Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Tôi mong rằng mình giữ mãi những kỷ niệm thân thương đã trải nghiệm để làm hành trang bước tiếp chặng đường còn lại của đời mình.

Nhân sinh nhật lần thứ 40 của Nhà Văn Hóa Thanh Niên, chúc tập thể Nhà Văn Hóa Thanh Niên luôn “trẻ mãi không già” theo thời gian, luôn phát triển và giữ vững vị thế đẳng cấp được các cấp lãnh đạo và tuổi trẻ thành phố trao gửi tin yêu, mãi mãi là “điểm hẹn của tuổi trẻ”.

                                                                                                            MI THU (Tháng 7/2015)