Bạn đang xem
Giản Thanh Sơn, Đoàn Hoài Trung kể về kể chuyện đời – chuyện nghề Chuyên đề 

Giản Thanh Sơn, Đoàn Hoài Trung kể về kể chuyện đời – chuyện nghề

Hai nhân vật trên được nhìn nhận là gốc cây cổ thụ trong nghề báo. Bởi vậy, hành trình vào nghề của các ông là một chặng đường đầy sương gió. Những khó khăn, nguy hiểm khi người làm báo phải đối mặt là vô kể và ẩn đằng sau một bức hình đẹp là cả một sự tinh tế – nhẫn nại.

“Không phải ai cũng may mắn bước vào sự nghiệp trên con đường bằng phẳng, chữ “nghiệp” của một người bắt họ phải đấu tranh để tồn tại với nghề. Tôi từng tốt nghiệp kỹ sư điện nhưng lại gắn bó với nghề cầm bút”.

Con đường vào nghề

Từng là một người lính và từng là một kỹ sư điện, nghe khó hiểu khi một kỹ sư suốt ngày tiếp xúc với các con số và công thức vật lý, các thiết bị điện tử lại dấn thân vào nghề cầm bút. Ai cũng nghĩ đó là con người khô khan và chỉ giỏi việc cầm súng, nhưng ẩn bên trong là một tâm hồn thi sĩ.

Đại tá Đoàn Hoài Trung chia sẻ: “Những tưởng suốt đời đi theo con đường kỹ thuật như cha tôi, nhưng bất ngờ rẽ sang con đường làm báo khi tôi đang là thiếu tá, Trợ lý Thông tin trong Sư đoàn 370. Và không phải ai cũng may mắn bước vào sự nghiệp trên con đường bằng phẳng, chữ “nghiệp” của một người bắt họ phải đấu tranh để tồn tại với nghề. Tôi từng là tốt nghiệp kỹ sư điện nhưng lại gắn bó với nghề cầm bút”.

“Tôi chuyển sang nghề báo như một cơ duyên vậy! Lúc đó, Báo Phòng không Không quân mới thành lập nên thiếu phóng viên, thấy tôi có năng khiếu viết báo trong đơn vị nên cấp trên liền cử tôi sang làm báo. Không ngờ, sang lĩnh vực mới này, tôi cảm thấy rất yêu nghề. Từ đó, với kiến thức quân sự sẵn có, tôi lao vào viết báo với tất cả niềm đam mê cháy bỏng…”. Giải thích về “bước ngoặt” này trong đời mình, Đại tá vui vẻ tâm tình.

Ông Bùi Thanh Liêm- Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên tặng hoa cho 2 nhà báo
Hai nhà báo giao lưu với khán giả

Còn đối với nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn con đường vào nghề cũng lắm gian truân. Ông phải lăn xả, dấn thân với biết bao khó khăn để có thể bước tới nơi ánh sáng cuối đường hầm.

Có lẽ tuổi thơ ở vùng sông nước nghèo của mảnh đất Long An – nơi có con đò nhỏ ven sông và hàng dừa nước chạy dài tít tắp chính là động lực đã thôi thúc Giản Thanh Sơn phải cầm máy.

Ông bộc bạch về kí ức của năm tháng khó khăn của mình khi nhà nghèo nhưng lại có máu chụp ảnh. Lúc ấy làm gì có tiền, nên nhìn thấy ai có máy ảnh là lăng xăng kiếm cớ tới gần năn nỉ… sờ thử. Chật vật lắm cả nhà mới sắm nổi cho chiếc máy ảnh Canon để thỏa niềm đam mê. Tranh thủ những ngày nghỉ học, những buổi trưa hè đưa trâu ra đồng gặm cỏ, chàng trai lúc ấy lại một mình say sưa đón nhận các khoảnh khắc giao hòa của đất trời. Vậy là lao vào săn ảnh quên cả đói. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nóng như mới còn hôm qua.

Đằng sau những bức ảnh đẹp

Ai cũng biết rằng hình ảnh là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt làm nên sự thành công cho bài báo. Phóng viên phải có kĩ năng chụp ảnh tốt, phải xông pha mặt trận, đội mưa đón nắng để có những bức ảnh đẹp cho bài báo của mình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tạo nên một bức ảnh có chiều sâu và đúng khoảnh khắc.

Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Ống kính nhà báo”

Nhà báo Giản Thanh Sơn đã chia sẻ về kĩ năng tạo ra một bức ảnh sống động. Ông nói: “Bản thân người chụp phải nhẫn nại hết sức, mồ hôi có rơi cũng không được lau, bởi trong lúc vô tình nào đó ta sẽ đánh mất khoảnh khắc quan trong nhất trong một sự kiện hoặc trong một khoảnh khắc hiếm hoi nào đó. Phải tỉnh táo, linh hoạt ở mọi nơi để có thể tìm góc chụp tạo nên cái hồn cho bức ảnh”.

Giản Thanh Sơn nói thêm: “Khi đi tác nghiệp ở nước ngoài, phải chen lấn với các đồng nghiệp quốc tế, tìm ra bức ảnh tốt nhất để nói lên vị thế của Việt Nam với đất nước bạn”. “Người Việt thì thấp bé nhẹ cân, muốn chụp được tấm hình phản ánh lên nội dung của bài thì phải luồng lách qua những anh Tây cao to” – ông nói vui.

Đại tá, nhà báo Đoàn Hoài Trung đang giới thiệu cho các bạn phóng viên trẻ về bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về Mường Phăng-Điện Biên

Đối với Đại tá Đoàn Hoài Trung thì những lúc lăn xả ở vùng núi rừng Tây Bắc là những kỉ niệm đáng nhớ nhất của ông. Ông hồi tưởng về những bức ảnh ở Điện biên: “Kỷ niệm sâu sắc nhất là lần tôi được theo Đại tướng về Điện Biên vào Sở Chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng. Lúc chụp ảnh Đại tướng trước hầm chỉ huy năm xưa, tôi mải mê chụp bị trượt chân ngã vỡ ống kính máy ảnh, chân tay xây xát. Nhưng bù lại tôi đã có những ảnh đẹp về đại tướng và được đại tướng và gia đình biết đến từ ngày ấy”.

Để có được những tấm hình ưng ý, nhiều nhà báo phải bất chấp cả nguy hiểm, bỏ qua những nhọc nhằn để hướng đến những bức ảnh hội tụ đủ chân – thiện – mỹ.

Hai “cây đa, cây đề” trong nghề báo cũng không quên nhắn nhủ các bạn phóng viên trẻ: “Làm báo, quan trọng là lòng yêu nghề, dấn thân và phải có tâm hồn tha thứ, cởi mở thì mới cho ra được tác phẩm mang nhiều giá trị”.

Bài, ảnh: TẤN HIỆP

 

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com